CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
phan 25

 Chương 92: Bị ép quyến rũ anh

Edit: Phong Vũ

“Ơ!” Mặt Giản Tiểu Bạch trong nháy mắt đỏ rực, mảng nóng đỏ còn lan đến tận sau tai.

“Anh!”

 Chính cô cũng không biết phải làm như thế nào, cô lại không có kinh nghiệm về mặt này. Mặc dù đã trải qua hai lần, cũng đã sinh con nhưng dù sao cô cũng không trải nghiệm nhiều lắm. Hai lần trước đều là anh chủ động, cô bị động. Cô có chút tội nghiệp hỏi: “Có thể không cần hay không?”

Cô muốn thuyết phục anh bây giờ rõ ràng là ban ngày, cô thật sự ngại làm những hành động khiến người ta đỏ mặt, như vậy thì làm sao sống nổi!

“Vậy em cứ đi!” Mạc Tử Bắc lạnh lùng đứng lên đi đến trước cửa sổ sát đất, dáng người cao lớn đổ bóng lên trên mặt thảm.

 Giản Tiểu Bạch cắn cắn môi, dáng vẻ thực ủy khuất.

 Trên TV mấy cô gái đều là tựa vào lòng người đàn ông, người đàn ông kia còn chưa biết gì thì đã sử dụng chiêu có được không. Cô hạ quyết tâm đi ra phía sau anh.

 Hai tay ôm ấy tấm lưng mềm mại của anh, tựa sát vào lưng anh, thân mình Mạc Tử Bắc cứng đờ, trong lòng cũng run lên.

 Nhưng mà anh cũng không động đậy chỉ để mặc cho cô ôm. Anh bắt đầu chờ mong không biết kế tiếp cô sẽ làm gì, trong lòng cũng theo đó mà nhảy mạnh lên, anh thấy mình cứ như một cậu trai trẻ đang đợi người yêu vậy.

“Kỳ quái vì sao anh không có phản ứng?” Cô thì thào tự nói.

 Mạc Tử Bắc nghe vậy thì không khỏi cong khóe miệng lên, lập tức lại cố sức nhịn cười. Cô đúng là một cô gái kỳ lạ, đêm qua biểu hiện của cô rõ ràng rất ngây ngô cứ như là xử nữ vậy. Nhưng cô lại nói cô có rất nhiều đàn ông, điều này làm anh rất bàng hoàng. Anh không hiểu một người phụ nữ đã kết hôn rồi mà vì sao lại biểu hiện trúc trắc như thế?

 Anh muốn cô tự mình tới lấy lòng anh. Cô đi lên ôm anh, rồi lại không biết kế tiếp nên làm cái gì, điều này khiến Mạc Tử Bắc thấy bất ngờ, một cao thủ tình trường mà lại không hiểu đàn ông sao? Nhưng mà nhìn cô xem ra cái gì cũng sẽ không thắc mắc, đáy lòng lòng anh cũng tản ra.

Nhưng bởi vì lưng bị cô tựa vào khiến anh có cảm giác rõ ràng. Người lập tức nóng rực lên, bụng dưới cũng có một luồng khí nóng đánh úp lại. Mạc Tử Bắc lại hít một hơi, cố nén cơn kích động muốn quay người ôm cô vào lòng.”

“Như vậy được chứ?” Giản Tiểu Bạch rất không tình nguyện hỏi.

“Không thể tốt hơn được sao? Lấy toàn bộ bản lĩnh hầu hạ đàn ông của em ra đi, anh muốn nhìn xem cuối cùng là có bản lĩnh như thế nào.”

 Cô bị lời anh nói đả kích đến thân mình cũng cứng đờ. Biết anh còn đang hiểu lầm, bởi vì cô vẫn chưa giải thích gì cả. Gã thối tha này vẫn như vậy, vẫn tự cho mình là đúng như vậy, vẫn tiên nhập vi chủ như vậy hoài nghi nhân cách của cô. Cuối cùng sẽ có một ngày cô sẽ trả thù gấp bội, phải cho anh biết đắc tội với bà cô như cô là sẽ bị trừng phạt. Chỉ mong ngày đó sẽ không quá xa.

“Hừ!” Giản Tiểu Bạch nhịn không được hừ lạnh ra tiếng, vẻ mặt khinh thường thầm mắng ở trong lòng, người đàn ông này luôn làm cho cô không khống chế được.

 Cô liền như vậy ôm anh, không biết nên để tay ở đâu trên cái thân mình rộng lớn của anh thì sẽ có hiệu quả lớn. Cả người căng thẳng cô thấy mặt mình càng lúc càng nóng, người cũng từ từ xụi lơ, một cảm giác thất bại lan khắp đáy lòng cô. Cô bắt đầu hối hận chưa cùng Lâm Hiểu Tình học bản lĩnh trêu ghẹo đàn ông, nếu mà học được bản lĩnh của Lâm Hiểu Tình đã dùng với anh Hùng thì hôm nay gã này đã sớm nhũn ra dưới ngón tay cô rồi.

 Mạc Tử Bắc trầm mặc nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, thái độ của anh làm cho Giản Tiểu Bạch không khỏi âm thầm tức giận.

“Em là tượng gỗ sao?” Mạc Tử Bắc lại lạnh lùng thốt ra một câu.

Giản Tiểu Bạch sợ tới mức thiếu chút nữa ngồi phịch xuống đất, cô không kiên nhẫn khẽ nói: “Ai biết anh muốn người ta làm thế nào, tôi lại không biết khẩu vị của anh thật sự là làm cho người ta tức giận. Anh là cái đồ heo chết bầm. Tôi ghét làm việc này vào ban ngày, một chút cảm giác cũng không có!”

Thật ra cô thế nào cũng sẽ không làm được, Mạc Tử Bắc sao lại không cảm nhận được sự trúc trắc của cô chứ.

“Trách em thật sự quá ngốc, căn bản không thể lấy lòng đàn ông! Chẳng lẽ Mai Thiếu Khanh không nói với em, nhu cầu ban ngày so với buổi tối càng kích thích hơn sao? Chẳng lẽ hai người chưa từng thử vào lúc ban ngày sao? Nhưng mà anh nhớ lần đầu tiên của em là cho anh, anh bây giờ vẫn còn giữ lại chứng cứ, lần đó hình như chúng ta cũng làm vào ban ngày.”

 Mạc Tử Bắc nhìn chằm chằm phong cảnh ngoài cửa sổ, tà ác nhắc lại.

 Giản Tiểu Bạch vừa xấu hổ lại vừa tức, dứt khoát buông anh ra, đập một cái vào gáy anh. “Anh là đồ lưu manh, tôi vốn không phải là người làm vào ban ngày. Không, phì, phì! Tôi không phải người đó!”

 Cô ảo não rất thất bại gục đầu xuống.

 Mạc Tử Bắc sửng sốt, rồi lập tức xoay người, ánh mắt thâm thúy nhìn cô.

 Cô ngẩng đầu vừa lúc đối diện với con ngươi đen chuyên chú kia của anh. Ánh mắt quá mức nóng bỏng thiết đốt hai gò má của cô đến độ đỏ ửng cả lên.

“Tôi không phải!” Cô ngoan ngoãn thừa nhận.

 Mạc Tử Bắc bị những lời này của cô lấy lòng, lập tức không chút do dự cúi đầu hôn lên môi cô, cũng thuận thế ôm cô vào vòng ngực rộng lớn của mình.

Nụ hôn nồng cháy và nóng bỏng khiến Giản Tiểu Bạch cảm giác trời đất nghiêng ngả, bồng bềnh như bị đưa lên mây. Vừa bị anh hôn cơ thể đã vô cùng khô nóng, ngay cả đầu óc cũng nóng hừng hực căn bản không thể suy nghĩ gì nữa.

 Ở trong vòng bao phủ của hơi thở anh nóng rực, cô theo bản năng ôm cổ anh, đáp lại nụ hôn của anh. Phản ứng của cô làm cho Mạc Tử Bắc rất được cổ vũ, hai tay cũng bắt đầu thăm dò đường cong uyển chuyển của cô.

 Hơn nửa ngày, Giản Tiểu Bạch đột nhiên bừng tỉnh, thở hổn hển hỏi: “Hiện tại đang giờ làm việc, anh làm như vậy không ổn!”

 Anh không trả lời vấn đề của cô, hai bàn tay càn rỡ ở bên ngoài áo mà nắm lấy nơi mềm mại đẫy đà của cô.

Cô muốn mở miệng kháng nghị lại bị anh hôn lấy, cái lưỡi nóng như lửa ngang nhiên xâm nhập vào trong môi cô trêu chọc, bị anh quấn lấy cô biết là anh đang cố ý muốn hôn cho đến khi cô ý loạn tình mê.

Cùng lúc với đôi môi, đôi bàn tay anh vẫn tiếp tục trêu đùa nơi tròn lẳn của cô làm cho nó to lên, ngón tay qua lớp áo kích thích đỉnh nhọn mẫn cảm khiến cô run rẩy từng cơn. Giản Tiểu Bạch xem như tiêu rồi, cả đời này cô đều phải ngã quỵ trên người đàn ông này.

 Giản Tiểu Bạch bất lực lắc đầu, chút lý trí còn sót lại nói với cô là phải kháng cự, phải trốn ra nhưng cô căn bản không chống đỡ được sự cố ý trêu chọc của anh. Tình trạng cơ thể cũng không điều khiển được mà tiến sát vào anh, cứ nhứ là âm thầm cầu xin anh yêu thương nhiều hơn.

 Lúc này điện thoại lại vang lên.

Hai người đang ý loạn tình mê bị tiếng chuông lanh lảnh đánh thức. Mạc Tử Bắc vẫn không buông cô ra, đi đến trước bàn làm việc nghe điện thoại. Giản Tiểu Bạch lảo đảo thiếu chút nữa đứng không vững, nhanh chóng chỉnh đốn lại cảm xúc, nhìn thấy vẻ mặt anh trở nên âm trầm, dường như đang kiềm nén cơn tức giận. Cô đột nhiên buồn cười, đàn ông đang chơi bị ngắt ngang nhất định là sẽ vui lắm đây. Nhìn bộ dáng anh lúc này đúng là khó nhịn lại không thể phát tác ra.

Giọng nói lạnh lùng, nghiêm túc đầy vẻ mất kiên nhẫn: “Chuyện gì?”

Đầu bên kia không biết nói gì mà Mạc Tử Bắc chỉ nói một câu: “Bảo cô ấy chờ một chút.”

Sau đó anh rầm một cái gác máy, Giản Tiểu Bạch trong lòng cuối cùng cũng thả lỏng, vậy có phải là có người sắp tới, vậy có phải là có thể không cần…?

 Vạn tuế!

Sự vui vẻ vừa hiện lên mặt cô, anh lại đi tới kéo cổ tay trắng ngần của cô, lôi cô vào trong căn phòng nhỏ.

 Giản Tiểu Bạch khẽ nói: “Anh làm gì vậy?”

 Đêm qua cô đã cùng anh ở trong này hoan ái một hồi, hiện tại căn phòng vẫn còn một đống lộn xộn. Mặt của cô nhịn không được lại thẹn thùng, Mạc Tử Bắc lại không kịp thưởng thức dung nhan yêu kiều của cô, bởi vì nhân vật lớn làm cho anh đau đầu đã đến bên ngoài cửa phòng tổng giám đốc.

Chương 93: Nhân vật lớn tìm đến

Edit: Phong Vũ

“Em ngoan ngoãn ở trong này, không được lên tiếng. Nếu em mà nói gì thì anh không thể cam đoan là sẽ xảy ra chuyện gì đâu.” Giọng điệu Mạc Tử Bắc có chút uy hiếp.

 Giản Tiểu Bạch bĩu môi: “Lẽ nào anh muốn uy hiếp tôi?”

“Không phải uy hiếp mà là mệnh lệnh, bằng không em cứ thử xem!” Anh lại nhìn cô thật sâu một cái, nhìn chằm chằm đôi môi cô bị anh hôn đến sưng đỏ mà trong lòng lại kích động một hồi. Nhưng vẫn cắn răng đóng cửa lại.

 Giản Tiểu Bạch bị nhốt ở bên trong cả, kinh ngác há hốc miệng, nhìn cả buổi mới vội vàng chạy tới gõ cửa. “Mạc Tử Bắc, anh muốn hù tôi sao? Không cần! Tôi không muốn ở trong này, mau thả tôi đi ngoài!”

 Mạc Tử Bắc bất đắc dĩ lại mở cửa, vẻ mặt âm trầm, tăm tối: “Chẳng lẽ em muốn cho tất cả mọi người biết chuyện em sắp trở thành người tình của anh thật sao? Hay là để cho người khác biết đêm qua em đã lại lần nữa trở thành người phụ nữ của anh?”

“Anh!” Giản Tiểu Bạch không nghĩ anh lại đê tiện như vậy. “Vậy khi nào thì anh thả tôi ra ngoài?”

 Mạc Tử Bắc sửng sốt: “Một lát thôi, nhiều nhất là nửa tiếng!”

 Giản Tiểu Bạch ủy khuất trề môi: “Vậy được rồi! Anh nhớ không được nhốt tôi lâu quá.”

 Giọng điệu của cô có hơi giống như đang làm nũng, Mạc Tử Bắc liếc mắt nhìn cô một cái thật sâu, rồi lại đóng cửa lại.

 Sau đó anh sửa sang lại, tự ổn định suy nghĩ rồi mới mở cửa phòng tổng giám đốc ra. Một người phụ nữ trung niên mặt mày thanh tú đang đứng ở cửa, bà mặc một bộ váy ren kiểu dáng thịnh hành nhất hiện nay, trên cổ đeo một sợi dây chuyền ngọc trai đắt đỏ. Nhìn thấy Mạc Tử Bắc, ánh mắt bà sáng ngời, chớp động một cái, khóe môi nhếch lên một tia áy náy.

“Tử Bắc, mẹ…”

 Mạc Tử Bắc sửng sốt rồi lập tức giữ chặt tay bà: “Vào trong rồi nói đi mẹ!”

 Người đến là mẹ Mạc Tử Bắc, một người phụ nữ trông rất thanh tú cũng rất đơn thuần, nhìn thế nào cũng sẽ không thấy bà ấy giống một người phụ nữ cam tâm tình nguyện làm người tình của lão Ôn kia, cả đời không cầu danh phận, cũng không có được trăm phần trăm chân tình của ông ta. Đây cũng là nguyên nhân Mạc Tử Bắc vẫn không chịu tha thứ cho lão Ôn. Nhưng mẹ anh lại yêu ông ta, điều này khiến người làm con như anh mặc dù rất khó tha thứ nhưng vẫn ráng nhịn, mở một mắt nhắm một mắt không can thiệp vào cuộc sống của bọn họ. Nhưng mà lão Ôn kia lòng tham quá lớn, muốn anh tha thứ sao, cả đời này ông ta cũng đừng hòng mơ tưởng.

“Chuyện gì vậy mẹ?” Mạc Tử Bắc nắm tay mẹ đi vào sô pha.

“Tử Bắc, ba con, ông ấy có khả năng sẽ thật sự không qua được, ông ấy muốn gặp con. Con có thể đến nhìn một lần không con?” Bà biết con bà vẫn không chịu thông cảm cho ba nó.

Bà cũng hiểu con, nhưng mà người đó sắp chết rồi, bà cũng chẳng còn cách nào khác ngoài hy vọng có thể hoàn thành nguyện vọng cuối cùng của ông ấy.

 Vừa nghe nhắc tới lão Ôn, sắc mặt Mạc Tử Bắc liền rất khó coi, âm u dọa người. Anh im lặng thật lâu, Mạc Tuệ Cầm cũng rất khẩn trương, bà biết vẻ mặt này của con bà là đại biểu nó đang rất giận.

“Mẹ, con không đi! Mẹ về đi!” Mạc Tử Bắc đã hạ quyết tâm, anh nói được thì làm được.

 Mạc Tuệ Cầm nhìn thái độ kiên quyết của con thì nhịn không được lấy khăn tay lau lau giọt lệ vương nơi khóe mắt: “Vậy mẹ đi đây.”

Bà cứ như một cô bé đang khiếp sợ, cái gì cũng không dám nhiều lời, cả đời đều quen nhẫn nhục chịu đựng. Mạc Tử Bắc sợ nhất là dáng vẻ này của mẹ, mỗi lần nhìn thấy anh đều cảm thấy trong lòng rất áy náy cứ như người làm sai là anh vậy.

“Mẹ!” Mạc Tử Bắc nhịn không được kêu một tiếng.

 Lúc này cánh cửa bên trong phòng nhỏ bị đập rầm rầm, Mạc Tuệ Cầm sửng sốt, đôi mắt ngấn lệ nhịn không được chuyển qua cánh cửa phòng nhỏ.

Gương mặt Mạc Tử Bắc cũng chuyển sang tím bầm, anh chỉ biết là Giản Tiểu Bạch, cô bé này sẽ không yên lặng.

“Bên trong có người?” Sự chú ý của mẹ anh đều bị thu hút, tạm thời quên cả nước mắt. “Con trai à, con có bạn gái hả? Cho mẹ nhìn có được không?”

Tâm trạng khẩn trương của bà làm cho Mạc Tử Bắc rất là điên, anh không biết nên giới thiệu như thế nào, anh không thể nói với mẹ anh là đối phương là một phụ nữ đã có chồng, mẹ anh chắc chắn sẽ không chịu nổi.

“Mẹ, để lần sau được không?” Trong giọng nói của Mạc Tử Bắc có chút cầu xin.

Gương mặt Mạc Tuệ Cầm lập tức đầy thất vọng: “Ừ!”

Tiếng đập cửa ngay sau đó lại lớn hơn, Mạc Tuệ Cầm nắm quần áo con hỏi: “Tính tình con bé có tốt không?”

 Mạc Tử Bắc bất đắc dĩ trợn trắng mắt: “Mẹ, mẹ mau về đi. Bảo tiểu Trần đưa mẹ về, sau này con sẽ đưa đến gặp mẹ.”

 Anh chỉ có thể an ủi mẹ mình trước, còn cô bé ở bên trong đợi lát nữa anh sẽ xử lý cô thật thích đáng. Mạc Tuệ Cầm nhìn con trai muốn đuổi khéo mình thì nghi vấn trong lòng càng lớn hơn.

“Mẹ muốn gặp bây giờ!” Mạc Tuệ Cầm hiếm khi cố chấp như vậy, nói xong bà liền đi về hướng cửa phòng nhỏ.

 Mạc Tử Bắc bước nhanh qua: “Mẹ, mẹ đừng nhìn.”

 Anh càng không muốn cho gặp thì Mạc Tuệ Cầm càng lo lắng.

 Tiếng rầm rầm trên ván cửa vang lên rất có tiết tấu, không biết cô dùng cái gì mà đập cửa nữa. Sắc mặt Mạc Tử Bắc vẻ mặt u ám lạnh lẽo. Tất cả là do cô tự chuốc lấy để anh cho cô xem anh sẽ xử cô như thế nào!

Giản Tiểu Bạch ở trong phòng nghe thấy tiếng nói chuyện bên ngoài, biết là có người vào nên cô nhịn không được mà cởi giày cao gót ra dùng gót giày đập cửa.

 Cô cũng không biết người ở bên ngoài là ai, chỉ nghe thấy một chút âm thanh, phòng cách âm quá tốt nên nghe không được họ đang nói gì. Nhưng mà cô đột nhiên xấu xa nghĩ nếu Mạc Tử Bắc ép cô, cô sẽ nói chuyện anh đã làm cho người tới biết, như vậy thì mặt mũi của tổng giám đốc lớn như anh so với cô còn thê thảm hơn. Cho nên cô liều mạng đập cửa hy vọng có thể được nghe thấy, sau đó làm cho anh mất mặt.

 Ngoài cửa Mạc Tuệ Cầm nhìn chằm chằm vẻ mặt đỏ bừng của con mình mà trong lòng cũng hơi hiểu ra: “Người ta không thích con đúng không?”

 Bà cũng không hiểu vì sao cô gái đó lại không thích. Con trai bà già đầu rồi mà chưa bao giờ thấy anh đưa một cô gái nào về. Vất vả lắm bà mới biết được có một người chưa được gặp mặt như vậy thì sao có thể đi chứ.

“Mẹ, mẹ về đi!” Mạc Tử Bắc chỉ muốn mẹ mình mau mau rời khỏi sau đó anh sẽ đi vào trừng phạt người phụ nữ chỉ sợ thiên hạ chưa đủ loạn này thôi.

“Mẹ không về, hoặc là con cho mẹ gặp xem con bé, hoặc là con phải đi thăm ba con. Hai cái này con chọn một cái đi, bằng không hôm nay mẹ sẽ không đi đâu hết.” Mạc Tuệ Cầm giằng co với con trai ở cửa, tuy rằng tính tình bà ôn nhu thiện lương nhưng mà cũng rất bướng bỉnh.

“Mẹ!” Mạc Tử Bắc đã rất đau đầu rồi. Anh không mẹ giận bởi vì sau khi nổi giận bà sẽ khóc rất lâu, đời này bà chỉ có một đứa con là anh, anh mà làm cho bà giận thì thật có lỗi với bà.

“Con trai, con nhốt người ta ở bên trong làm gì?” Mạc Tuệ Cầm lúc này mới nhớ hỏi.

“Ờ thì!” Mạc Tử Bắc bất đắc dĩ trợn mắt: “Mẹ, con cũng đã hơn ba mươi tuổi rồi. Chuyện của con mẹ đừng quan tâm nữa được không? Mẹ mau về chăm sóc cho lão Ôn kia đi. Ông ta sắp chết rồi đấy.”

 Nhắc tới lão Ôn, gương mặt Mạc Tuệ Cầm liền chỉ còn thống khổ muốn rơi lệ: “Con trai à, con cùng đi đến bệnh viện đi! Thăm ông ấy để ông ấy ra đi thanh thản một chút. Mẹ cầu xin con đó được không?”

“Không đi!” Mạc Tử Bắc đã quyết phải nhẫn tâm.

 “Huh u”

 Mạc Tuệ Cầm cứ thế òa khóc, nước mắt cũng tuôn trào: “Con muốn hận thì cứ hận mẹ đi, không liên quan đến ông ấy, con đừng như vậy mà.”

 Mạc Tử Bắc bất đắc dĩ đành phải nói với mẹ: “Mẹ, mẹ chỉ liếc mắt nhìn người ở bên trong một cái là sau đó có thể đi chứ?”

Mạc Tuệ Cầm sửng sốt rồi lập tức gật đầu: “Ừ, con cho mẹ nhìn thiệt hả?”

 Mạc Tử Bắc gật đầu sau đó mở cửa ra.

 Vì thế ba người đứng sựng ở cửa. Mạc Tử Bắc cùng mẹ ở ngoài còn Giản Tiểu Bạch ở bên trong. Trong tay cô còn đang giơ gót giày cao gót 3 tấc, thiếu chút nữa là đã đập vào mặt Mục Tuệ Cầm.

Chương 94: Một chốc yên bình

Edit: Phong Vũ

Mạc Tuệ Cầm đứng bất động ở ngoài cửa nhìn Giản Tiểu Bạch cầm giày trong tay mà ngây ngẩn cả người.

Trong đôi mắt to tràn đầy vẻ khó tin, bà không ngờ cô gái bên trong lại trẻ như vậy hơn nữa dáng vẻ còn xinh xắn như con nít như thế, lại càng không ngờ cô lại cầm giày cao gót trong tay. Mà xuyên qua vai Giản Tiểu Bạch, bà có thể nhìn thấy trên chiếc gường lớn lộn xộn ở phía sau, âu phục nằm ngổn ngang, trên mặt đất đầy đống hỗn độn, hình như bà còn thấy đồ ren của phụ nữ bị xé thành mảnh nhỏ.

Giản Tiểu Bạch cũng không ngờ người đến lại là một phụ nữ trung niên, hơn nữa trông rất dịu dàng, bà có một đôi mắt nước to tròn xinh đẹp, chắc chắn hồi còn trẻ bà nhất định là rất đẹp.

 Theo tầm mắt của bà, cô quay đầu lại nhìn thấy quần áo trên mặt đất thì nhất thời đỏ mặt.

Vẻ mặt Mạc Tử Bắc cũng xấu hổ, anh quên thu dọn quần áo.

 Mạc Tuệ Cầm nhìn thấy con trai hiếm khi ngượng ngùng thì lại nhìn chòng chọc mặt Giản Tiểu Bạch, vẻ mặt cô cũng ngượng ngùng, xem ra bọn họ không cần phải nói cũng đã rất ái muội.

 Mạc Tuệ Cầm cười cười nói với Giản Tiểu Bạch: “Con họ gì?”

 Mạc Tử Bắc lại kéo tay mẹ qua, đi đến bên cạnh nhỏ giọng nói: “Mẹ, mẹ đã thấy rồi đó, bây giờ đi được rồi chứ?”

 Giản Tiểu Bạch nhân cơ hội này mang giày vào, xấu hổ quá, cô xấu hổ vô cùng muốn tìm cái lỗ mà chui vào thôi, vĩnh viễn không ra nữa.

“Mẹ?”

 Giản Tiểu Bạch vểnh lỗ tai nghe chữ mẹ kia, à người phụ nữ này là mẹ anh sao?

Trẻ quá nhìn chẳng giống chút nào! Hơn nữa trông tính tình rất tốt, Giản Tiểu Bạch không thể tin một dì dịu dàng như nước như thế lại sinh ra tên Mạc Tử Bắc xấu tính.

 Cô hoài nghi Mạc Tử Bắc nhất định là đầu thai nhầm hoặc là dứt khoát chỉ là con nhặt được ngoài đường.

 Mạc Tuệ Cầm không để ý tới lời con trai nói, lập tức quay trở lại giữ chặt tay Giản Tiểu Bạch cười hỏi: “Cô bé, con họ gì? Các con tính lúc nào thì kết hôn?”

“Kết hôn?” Nụ cười của Giản Tiểu Bạch lập tức cứng đờ ở trên mặt, không biết làm sao. “Bác cứ gọi con là Giản Tiểu Bạch. Bác đừng hiểu lầm, con với anh Mạc không có quan hệ gì đâu, bác hiểu lầm rồi.”

 Cô cười gượng hai tiếng có điều hai tiếng này cho dù là ai nghe cũng thấy mờ ám. Mạc Tuệ Cầm cũng không tin hai người đơn giản như vậy, chỉ cần nhìn căn phòng toàn là đống hỗn độn cũng khiến cho người ta hoài nghi, bà cũng không phải đồ ngốc cũng không phải đui mù, chừng ấy tuổi rồi có gì mà bà nhìn không ra?

“Ha ha, phải không? Bác hiểu lầm cái gì?” Mạc Tuệ Cầm chớp chớp mắt.

 Mạc Tử Bắc lại kéo mẹ qua: “Mẹ, mẹ đi nhanh đi!”

Giọng nói của anh rõ ràng đã mất kiên nhẫn. Giản Tiểu Bạch nhíu nhíu mày, đi lên chỉ trích anh: “Anh là đồ đàn ông xấu xa, nói chuyện với mẹ mình mà cũng hung dữ như vậy, anh ăn phải thuốc nổ sao? Nóng tính quá vậy.”

 Mạc Tử Bắc chán nản muốn chết, trừng Giản Tiểu Bạch, hận không thể bóp cổ cô. Rốt cuộc là ai ăn thuốc súng chứ? Sao anh cứ thấy cô so với anh còn hung dữ hơn.

 Mạc Tuệ Cầm cười ha ha ngắt lời Giản Tiểu Bạch: “Cô bé Giản này, tính tình Tử Bắc không được tốt, con khoan dung cho nó một chút, bác có thể cam đoan con bác rất lương thiện.

 Lương thiện? Giản Tiểu Bạch thật sự không thể nghĩ ra được anh Mạc này lương thiện ở chỗ nào. “Bác à, bác không biết đâu. Anh ta không lương thiện chút nào đâu. Anh ta muốn con làm người tình của anh ta. Con không chịu, anh ta liền kéo còn vào nhốt trong phòng. Còn nữa…”

 Mới nói đến đó thì miệng đã bị Mạc Tử Bắc bịt lại, cô chỉ có thể phát ra tiếng ú ớ, ánh mắt cũng mở thật to. Mạc Tử Bắc xấu hổ cười: “Mẹ, mẹ đừng nghe cô ấy nói bậy. Mẹ đi nhanh đi! Con không tiễn.”

 Nói xong liền lôi ngay Giản Tiểu Bạch vào trong phòng, để lại Mạc Tuệ Cầm một mình trợn mắt há hốc mồm mà đứng ở trong phòng tổng giám đốc sửng sốt hồi lâu.

 Con trai bà từ khi nào thì thành ra như vậy. Vậy mà lại có thể ra tay với một cô bé yểu điệu nhà người ta, còn bịt miệng không cho người ta nói nữa chứ. Trời ạ. Bà không ngờ chuyến này đến lại biết được nhiều thứ như vậy. Khóe miệng không khỏi cong lên, xem ra hôm nay bà đến là đúng rồi. Trong mắt cũng hiện lên một tia tinh quang, cho dù con trai không chịu tha thứ thì lão ôn cũng chết. Không được tạm thời không được chết, bà cũng sẽ không để cho ông ấy chết. Bà muốn ông ấy ở bên bà cả đời, chết dễ dàng như vậy chẳng phải là rất không có ý nghĩa sao?

 Mạc Tuệ Cầm lắc đầu rời đi.

 Giản Tiểu Bạch bị Mạc Tử Bắc kéo vào trong phòng. “Em không nói lời nào thì sẽ chết sao?”

 Anh trông có chút thẹn quá hóa giận, Giản Tiểu Bạch trái lại cảm thấy anh có chút già mồm át lẽ phải. “Sao chứ, tôi có bịa đặt gì đâu, là chính anh nói đấy thôi. Anh còn ác ý phá hoại công ty của anh Hùng. Anh quá xấu xa rồi! Tôi còn chưa có nói đến đó đấy.”

 Cô cảm thấy rất đáng tiếc có điều lúc này nhất định phải phê bình anh, tin chắc anh sẽ uống đủ cả bình tức giận. Đáng tiếc là cô đã tính nhầm.

 Mạc Tử Bắc đẩy cô đi lại mở cửa đi ra ngoài. Mẹ anh cũng đã đi rồi, anh cuối cùng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhất điện thoại nói với Tina: “Lát nữa có bất cứ ai đến cũng không được quấy rầy tôi.”

 Sau đó lại trở về căn phòng nhỏ, Giản Tiểu Bạch đang thu dọn quần áo của anh ở trên mặt đất, âu phục đắt tiền của anh bị cô hất rượu vào. Ôi âu phục ơi! Thật đáng tiếc, một bộ âu phục đã bị phá hỏng.

 Nhìn thấy anh vào cô có chút ngượng ngùng xoay qua. Không biết vì sao sau khi nhìn thấy cô giúp anh dọn phòng thì chính anh cũng không phát hiện ra cái khuôn mặt tuấn tú vẫn luôn căng thẳng đã lâu kia bất tri bất giác thả lỏng hẳn. Trực giác nói với anh là anh thích cảm giác này.

Anh nhẹ nhàng đi qua ôm lấy cô, tựa đầu lên đôi vai gầy nhỏ của cô: “Đừng nhúc nhích!”

 Giọng anh trầm thấp mà khàn khàn, trong lòng anh rất khó chịu. Lão Ôn kia sắp chết nhưng mà anh không muốn đi nhìn ông ta. Anh không thể nói cảm giác trong lòng mình như thế nào, chỉ muốn tìm một chỗ để mà dựa vào như thế mà thôi.

Giọng anh có chút hèn mọn khiến Giản Tiểu Bạch cứ nghĩ mình nghe lầm: “Anh sao vậy? Bác đi rồi sao?”

 Giọng nói của cô rõ ràng có lo lắng nhưng ngay cả cô cũng không biết.

“Không sao! Đi rồi.”

 Cô không biết làm sao nên cứ mặc cho anh ôm. Trên người anh có mùi hương rất dễ chịu, hơi thở mạnh mẽ riêng có ở đàn ông, cô rất thích mùi này trên người anh. Tươi mát mà rực rỡ nếu anh cứ dịu dàng như vậy, cô nhất định sẽ thấy anh là người tốt.

Haizzz! Cô lại mềm lòng rồi, sáng sớm còn thề son sắt với Hùng Lập Tân là sẽ liều mạng với anh, bây giờ cô lại bị người đàn ông này ôm mà không có phản kháng, không có mắng nhiếc.

 Không khí lại có chút ấm áp. Chết tiệt!

 Tư tưởng của cô đấu tranh giãy dụa hồi lâu: “Anh buông ra đi!”

 Cô rốt cuộc vặn vẹo người thoát khỏi vòng tay anh, trốn sang một bên, đề phòng nhìn anh.

 Mất đi cảm giác ấm áp mềm mại kia khiến lòng Mạc Tử Bắc lại có cảm giác buồn bã, mất mát. Anh bất đắc dĩ thở dài lại đi tới ôm lấy cô.

 Giản Tiểu Bạch không rõ vì sao: “Anh rốt cuộc bị sao vậy?”

Anh lúc này rất kỳ quái. Mẹ anh đến anh liền trở nên rất kỳ quái.

“Đừng nhúc nhích, để anh dựa một chút.” Giọng anh rất mệt mỏi, dường như rất tang thương, Giản Tiểu Bạch lại cảm thấy trong lòng chua xót.

 Cô im lặng. Hai người ôm nhau, hưởng thụ một chốc yên bình này. Nhưng trong lòng Giản Tiểu Bạch không hiểu sao lại lo lắng, một cảm giác bất an từ đáy lòng lan tràn ra, không biết là vì sao.

Chương 95: Tình nhân cực phẩm (18+)

Edit: Phong Vũ

Đã lâu, rất lâu rồi Mạc Tử Bắc mới ôm cô. Chỉ đơn giản là ôm cô, không làm gì cả, rất đơn thuần là tựa vào nhau. Mạc Tử Bắc lại thấy cho dù rất đơn giản chỉ tựa vào nhau nhưng trong lòng cũng rất thỏa mãn, giống như một chỗ nào đó được lấp đầy, từ từ chậm rãi lan ra.

Giản Tiểu Bạch nhìn cằm anh, mặc dù đã có lún phún râu mới mọc nhưng nhìn vẫn đẹp. “Anh rốt cuộc sao vậy, anh thật sự đồng ý không thu mua Phong Trì sao?” Cô bây giờ còn đang lo lắng vấn đề sở hữu Phong Trì.

 Mạc Tử Bắc cúi đầu liếc nhìn cô một cái, vất vả lắm mới yên tĩnh thì cơn tức lại bị khơi mào, trong đôi mắt hiện lên một tia âm hàn: “Không được nhắc đến anh ta.”

 Giản Tiểu Bạch bĩu môi cau mày: “Không nhắc tới anh ấy cũng được thôi, anh chỉ cần đồng ý không phá chúng tôi là được.”

 Anh nhìn chằm chằm ánh mắt của cô gằn từng tiếng nói: “Có thể, em đồng ý làm người tình của anh rồi sao?”

 Giản Tiểu Bạch nháy mắt lại đỏ bừng mặt: “Tôi đồng ý!”
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49 end
Phan_Gioi_Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
XtGem Forum catalog